Di chỉ quá lớn, nội tình bên trong đó thế nào không có người nào biết. Có thể là có người biết nhưng tuyệt đối là không đem chia sẻ với người khác.
Đoạn Ngọc không biết bản thân chính xác đã đi đến nơi nào nhưng chỗ đình đài lầu các cùng đại điện kia cho hắn suy đoán rằng nơi đó là nơi ở trước kia của Tà Minh tông đệ tử, thời gian đã qua rất nhiều năm không có người ở, sụp đổ là chuyện dễ hiểu.
Chợt nghĩ đến cái gì Đoạn Ngọc khẽ lật tay, nhìn trên tay mình ngọc bội một chút hắn mới tách ra một tia tinh thần lực xâm nhập vào trong đó, đây là đồ vật mà Đoạn Thế Mục trước khi xuất phát đã đưa cho hắn, trong vòng trăm dặm có thể liên hệ được với Đoạn gia tộc nhân. Di chỉ này rất rộng nhưng Đoạn Ngọc cảm thấy khoảng cách trăm dặm là đủ lớn, hắn tự nhiên là có thể gặp được tộc nhân trong phạm vi này.
“Ông”. Quả nhiên, ngọc bội rất nhanh đã chấn động một chút, phía trên kia truyền đến một cái tin tức, cùng với đó Đoạn Ngọc cảm nhận được ngọc bội lay động hướng về phía trước.
“Bên kia là ai? Ta là Đoạn Thế Chiêu!”. Đoạn Ngọc thoáng chút điều tra tin tức truyền đến thì nhận được một đoạn thông điệp. Đoạn Thế Chiêu không chỉ xác định thân phận của mình mà còn nói cho Đoạn Ngọc biết y ở bên kia phát hiện ra một tòa đại trận, nghi ngờ bên trong là dược điền trước kia của Tà Minh tông, Đoạn gia tộc nhân nếu là nhận được tin tức này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831049/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.