Đoạn Ngọc nội tâm không nhịn được mà cảm thán Tà Minh Tổ Đế cường đại, hắn gặp được Tà Minh Tổ Đế trong chỗ hắc ám không gian kia kỳ thực chỉ là một đạo ý niệm mà Tà Minh Tổ Đế lưu lại mà thôi, cỗ ý niệm kia có thể vô thanh vô tức đưa hai dạng đồ vật vào trong nguyên thần của hắn, nếu là chân thân của Tà Minh Tổ Đế thì còn cường đại đến đâu?
“Xưng là Tổ Đế e rằng không phải chỉ vì bọn hắn là những võ giả đầu tiên khai sáng Võ đạo thế giới!”. Đoạn Ngọc thầm nói. Tu vi của Tà Minh Tổ Đế có lẽ không chỉ đơn giản là Đại Đế bình thường.
Tổ Đế lệnh hiện tại đối với Đoạn Ngọc không có nhiều tác dụng, hắn muốn vận dụng của nó thì cần phải gặp được Chưởng giáo hoặc Đệ nhất Thái Thượng của Tiên môn, Tà tông, trước đó lấy ra cũng không thu được lợi ích gì, nói không chừng là còn có thể trêu đến họa sát thân.
Nhìn đến hắc ấn thì Đoạn Ngọc nghĩ đến Lăng Vũ Tôn Giả, đám cường giả này vì sao đều sử dụng loại biện pháp tương tự như vậy đâu? Hắn không nhịn được mà dẫn một tia tinh thần lực đụng vào ấn ký.
“...”. Thế nhưng tinh thần lực của hắn thực là giống như chìm vào đại dương, hắc ấn nhìn như nhỏ bé nhưng lại không khác nào động không đáy, tinh thần lực của hắn chìm vào trong đó rất nhanh đã biến mất, một chút tin tức cũng không thu được.
Đoạn Ngọc âm thầm cười lắc đầu, xem ra vẫn là đợi đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831060/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.