Đoạn Ngọc thầm hô quả nhiên, những cường giả hơn chín mươi vạn năm trước đều lấy Tổ Đế làm đầu, trong Tổ Đế không có người âm thầm chống đỡ thì làm sao có người dám như vậy hướng đến Tiên môn, Tà tông. Trận chiến kia không rõ Tiên Tà nhị phổ đã bị dịch chuyển thế nào nhưng trong Tiên môn, Tà tông đã có thế lực hủy diệt đứt đoạn truyền thừa, vị Tổ Đế khai sáng ra nó tất nhiên là không vui.
Chuyện này không liên quan đến Đoạn Ngọc nhưng lại có chút đồng điệu với ý đồ đồng thời tu luyện Tiên Tà nhị pháp của hắn, ngẫm lại thì hắn hiện tại mới chỉ đồng thời tu luyện Tinh Thần pháp và Tà Minh pháp mà thôi, diệu dụng mà nó mang lại đã rất kinh người, nếu như hắn có thể tu luyện càng nhiều Tiên môn, Tà tông công pháp thì sẽ là tình cảnh gì?
Chính như Tà Minh Tổ Đế đã nói Tiên môn, Tà tông công pháp mà mười lăm vị Tổ Đế lĩnh ngộ được từ Tiên Tà nhị phổ kỳ thực là cũng không hoàn chỉnh, bọn hắn đều chỉ lĩnh ngộ được một phần của Tiên Tà nhị phổ mà thôi, nếu như Đoạn Ngọc trong tương lai có thể đồng thời tu luyện tất cả mười lăm bộ công pháp này thì sẽ là tình cảnh gì?
Đoạn Ngọc tinh thần hơi chút chấn động, ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm liền rất khó dập tắt.
“Còn có nghi hoặc gì khác sao?”. Nhìn thấy Đoạn Ngọc lâm vào trầm mặc hồi lâu Tà Minh Tổ Đế mới hỏi.
“Tạm thời không có”. Đoạn Ngọc hơi chút giật mình đáp, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831061/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.