“Còn câu hỏi khác hay không?”. Đoạn Ngọc im lặng hồi lâu thì Tà Minh Tổ Đế lại hỏi.
“Vãn bối biết được về Võ đạo thế giới quá ít nên cho dù nghe được tiền bối nói về Võ đạo thế giới bí mật cũng không quá nhiều nghi hoặc”. Đoạn Ngọc cười khổ đáp. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói bề ngoài. Có chút câu hỏi hắn cảm thấy hỏi cũng không có ý nghĩa, còn không tốt bằng hắn tự mình xác nhận. Tà Minh Tổ Đế này hắn không tin được.
“Như vậy cũng tốt!”. Tà Minh Tổ Đế gật đầu. “Võ đạo thế giới kỳ thực cũng không kỳ bí như những võ giả cấp thấp các ngươi lầm tưởng, bỏ thời gian ra thăm dò Võ đạo thế giới bí ẩn thì còn không bằng tập trung vào đề thăng thực lực, đợi khi ngươi có thực lực cường đại thì sẽ thấy bí mật lớn nhất của Võ đạo thế giới chính là một tầng mê vụ, chỉ khi đánh xuyên mê vụ kia thì ngươi mới có thể thấy được thế giới chân chính!”.
“Đa tạ tiền bối nhắc nhở”. Đoạn Ngọc nghe vậy liền khom người cảm tạ. Nội tâm thì lại không cho là phải, lấy cấp độ của Tà Minh Tổ Đế thì những gì y nói có lẽ là thực, thế nhưng đối với những võ giả cấp thấp như Đoạn Ngọc lại khác, Võ đạo thế giới vẫn là thứ gì đó quá mức lớn lao. Không chỉ là kỳ ngộ mà hung hiểm cũng tồn tại vô số, hắn khó mà chuyên tâm tu luyện võ đạo.
“Ta không phải vô duyên vô cớ nhắc nhở ngươi”. Tà Minh Tổ Đế phất tay, trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831064/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.