“Tà Minh pháp?”. Đoạn Ngọc cùng Thiên Tam đều kinh ngạc không thôi đi đến phía trước bia đá. Hai người còn có rất nhiều võ giả khác tiến vào di chỉ của Tà Minh tông đều là nhất muốn thu được Tà Minh pháp hoàn chỉnh, thế nhưng hai người vừa mới đi qua mê cung ở ngoại vi, bình nguyên và tà lâm đã nhìn thấy manh mối của Tà Minh pháp, điều này có phải hay không là quá dễ dàng?
Quan trọng hơn đó là cho đến lúc này ngoài trừ gặp đến một chút võ giả bị tà hồn phụ thể biến thành xác sống thì hai người chưa từng gặp được võ giả khác, đây không lẽ là đang nói hai người là những người đầu tiên đến được nơi này?
Thạch bia nhìn qua vô cùng cổ xưa, đứng ở phía trước nó liền có loại cảm giác tang thương phả vào mặt, hiển nhiên là thạch bia này đã tồn tại từ rất lâu, chí ít cũng là mấy trăm năm.
Phía sau thạch bia là một con đường dài được lát hắc thạch, hai bên đường cây cỏ tươi tốt sinh khí mười phần. Thoáng nhìn lại phía sau lưng tà lâm thì đúng là hoàn toàn khác biệt, là hai cái thái cực.
“Thực là cổ quái”. Thiên Tam sau khi quan sát một lát thì không nhịn được mà mở miệng nói.
“Tiền bối, ngươi nói thạch bia này có phải hay không là đang muốn chỉ dẫn?”. Đoạn Ngọc nhìn vào con đường phía sau thạch bia hỏi.
“Chắc là như vậy”. Thiên Tam gật đầu. “Sau lưng chúng ta là tà lâm, nếu là lui lại sẽ đi vào tà lâm, muốn đến được di chỉ hạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831088/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.