“Đáng sợ!”. Thiên Tam lưng lúc này đã rịn ra một chút mồ hôi lạnh, nội tâm không nhịn được mà thầm hô một tiếng. Vừa rồi chỉ trong sát na thôi y cảm nhận được sát ý nhàn nhạt từ trên người Đoạn Ngọc, tuy rằng điều này để y có chút không thoải mái nhưng lại hiểu được.
Trên thân Đoạn Ngọc có bí mật bị y nhìn thấy, vì để đề phòng vạn nhất thì việc giết người diệt khẩu là điều dễ hiểu. Đổi lại là Thiên Tam thì y cũng sẽ làm như vậy, miễn cho dẫn đến phiền phức về sau. Thủ đoạn quỷ dị kia của Đoạn Ngọc quả thực là có phần kinh người, như để lộ ra chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho người chỉ trích!
Thế nhưng chính như Đoạn Ngọc đã nói, Thiên Tam là người của Đoạn gia, chỉ cần y vẫn có cái thân phận này thì sẽ không phải kẻ địch của Đoạn Ngọc. Năng lực đáng sợ kia của Đoạn Ngọc đối với kẻ thù là ác mộng nhưng đối với Đoạn gia thì lại là phúc tinh, Đoạn Ngọc như có ý trả lại cho Đoạn gia thì có thể giúp Đoạn gia đạt được vô tận chỗ tốt.
Nội tâm suy nghĩ thoáng chốc Thiên Tam đã liền đuổi theo Đoạn Ngọc, bọn hắn vừa mới đánh với Tà Lân Tích một trận tuy rằng nhanh chóng nhưng tạo ra động tĩnh không nhỏ, nếu là có võ giả hay tà vật khác ở gần thì chắc chắn sẽ chạy đến xem rút cục là có chuyện gì, nhanh chóng rời khỏi chỗ này cũng xem như bớt đi một phần phiền phức.
“Tứ điện hạ, U Hồn thảo để ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831089/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.