“Đoạn Thần Đại Đế?”.
Ngắn ngủi thất thần thì Đoạn Ngọc kém chút hét lên sợ hãi khiếp sợ hô, trước mắt pho tượng giống như sống lại nhìn về phía hắn, hai mắt kia tràn ngập linh tính, trong sát na hắn có chút hoài nghi nhân sinh, trước đó hắn không lẽ là đã nhìn lầm?
Trước đó hai lần hai được kim quang lực lượng chữa thương, bây giờ kim quang kia lại hội tụ lại ở trên bức tượng để cho hắn có chỗ suy đoán nhưng lại cảm thấy hoang đường.
Dù sao thì đã qua hai vạn năm, Đoạn Thần Đại Đế về lý thì nên không còn sống trên đời mới phải.
“Cốt linh không tới mười lăm, Luyện thể cảnh chín tầng đỉnh phong, có thể đi đến được chỗ này thì chỉ có thể có một khả năng, ngươi có Tiên thiên Tử phủ, cấp bậc tối thiểu là Thiên phẩm!”.
‘Bức tượng’ giống như không thấy được Đoạn Ngọc kinh hãi, hai mắt khẽ đảo qua Đoạn Ngọc mấy vòng thì mỉm cười mở miệng nói.
“Ngài...!Ngài thật là Đoạn Thần Đại Đế? Ngài còn sống?”.
Đoạn Ngọc đối với việc Đoạn Thần Đại Đế nhìn thấu tự thân nội tình không có bao nhiêu giật mình, hắn vẫn còn chưa hết kinh hãi tình cảnh trước mặt đây, mở miệng lắp bắp hỏi.
“Đoạn Thần Đại Đế? Đã rất lâu chưa có ai ta gọi ta bằng cái tên này”.
‘Bức tượng’ giống như tưởng niệm, ánh mắt hiện lên vẻ tang thương cảm khái.
Sau đó một khắc thì lại mỉm cười.
“Bản Đế tại thế giới này đã chết, bất quá ta chân thân thì vẫn còn sống rất tốt!”.
“?!?”.
Đoạn Ngọc nghe đến thì đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831349/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.