“Tiền bối, ngươi làm sao có thể còn sống đến hiện tại? Ngươi là thứ gì?”.
Kinh ngạc quá độ, Đoạn Ngọc không nhịn được mà thất thanh hỏi.
“Tiểu tử ngươi có ý gì? Nguyền rủa ta chết sớm?”.
A Đại nghe vậy thì trợn trừng mắt lên lườm Đoạn Ngọc tức giận quát.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng đối diện với A Đại ánh mắt này thì Đoạn Ngọc có loại cảm giác đối diện với một cái khát máu dã thú, mặc cho A Đại lúc này trên thân một chút khí thế cũng không có thì cũng không ngăn cản được hắn nội tâm sinh ra sợ hãi.
Bất giác trong lúc đó thì Đoạn Ngọc đúng là đã lùi lại ba bước, ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định.
“Hừ! Quỷ nhát gan!”.
A Đại thấy vậy thì hừ lạnh nói.
“Lằng nhằng quá nhiều, ngươi có tiếp nhận thí luyện không? Nếu không thì có thể cùng những kẻ khác bình thường thí luyện”.
“Thí! Như thế nào không thí?”.
Đoạn Ngọc nén lại nội tâm kinh sợ ngưng giọng quát.
Mặc cho A Đại là thứ gì, chỉ cần hắn có thể kế thừa Truyền thừa chi địa thì A Đại cũng nước chảy thành sông trở thành thủ hạ của hắn, nghĩ lại thì một cái lão quái vật sống hai vạn năm bất tử thì thực lực tất nhiên không yếu ah, vừa vặn hắn bên người đang thiếu một cái cường đại bảo tiêu.
“Tốt! Đi theo ta”.
A Đại khẽ nhếch mép cười giống như thực hiện được âm mưu, nói một tiếng thì liền quay người đi vào sơn cốc chỗ sâu.
Đoạn Ngọc tuy có nghi hoặc nhưng cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831350/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.