Âm thầm chấn kinh nhưng Đoạn Ngọc lúc này cũng xem như đã có chút miễn dịch với Đại Đế thủ đoạn, lấy thủ đoạn thông thiên của Đoạn Thân Đại Đế thì việc đem một cái Bí cảnh đặt ở bên trong truyền thừa chi địa này cũng không phải là không thể tưởng tượng.
Dù sao thì Đế Quân sáng tạo Đế tộc đều có thể để lại một chút Bí cảnh cho hậu nhân, Đoạn Thần Đại Đế thân là Đế Quân đỉnh phong, không có lưu lại Bí cảnh mới là chuyện không hợp lẽ thường.
Không có suy nghĩ quá nhiều thì Đoạn Ngọc đã bước vào hắc ám môn hộ, trong một cái sát na hắn có cảm giác dưới chân hư huyễn, từ bốn phương tám hướng truyền đến thần dị lực lượng ép hắn có chút hoa mắt chóng mặt, tại lúc chân đạp thực địa thì không nhịn được mà có chút lảo đảo.
Lắc lắc đầu xua tan đi cảm giác chóng mặt khó chịu kia thì Đoạn Ngọc mới hướng ánh mắt nhìn ra xung quanh, hai bên vách đá dốc đứng, thiên không ánh sáng nhu hòa, dưới chân mảnh thực vật tươi mát phong phú, xa xa còn nghe được một chút tiếng chim hót, nơi hắn đặt chân xem ra là một cái sơn cốc.
“Nơi này là Bí cảnh nội bộ?”.
Chỉ từng nghe qua Bí cảnh chứ chưa từng được thấy, tình cảnh trước mắt quả thực là để cho Đoạn Ngọc không nhịn được mà hoài nghi thấp giọng lẩm bẩm.
“Không sai! Nơi này là Thiên cốc bí cảnh, Đoạn Thần Đại Đế để lại chân chính Truyền thừa chi địa”.
Chợt một đạo thanh âm có chút cứng ngắc truyền đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831352/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.