Đơn giản! chỉ cần bạn đến trường của tôi, bạn muốn làm gì thì làm, phí sinh hoạt? Mặc dù biết nhà của bạn không thiếu tiền, nhưng chúng tôi vẫn đưa bạn trợ cấp. Chỗ ở? Thiên tài sao có thể ở tập thể trong kí túc xá? Điều này chính là coi thường thiên tài nha! Mặc dù công nhân viên chức trong kí túc xá khá chật hẹp nhưng chúng tôi lấy ra một phòng dành riêng cho bạn chắc không vấn đề gì. Điều kiện tốt thì mới có thể học tốt được! về phần Tiểu Thần Hi có đến ở không, thì các hiệu trưởng không quan tâm!
Lần này Tiểu Thần Hi không cho hiệu trưởng bất cứ cơ hội nào. Xét thấy giờ là lúc cho Trương Lam cơ hội học cách tự nỗ lực, suốt ngày chỉ ở trong tầm mắt của bố mẹ mãi không tiện, dưới sự ám chỉ cỉa Trương Lam, Tiểu Thần Hi quyết định cuộc đời học sinh cấp ba của mình bắt đầu từ trường Nhất Trung trong huyện.
Hiệu trưởng trường Nhất Trung nghe được tin này thì cả đêm đó hưng phấn, uống hết hai chai rượu lão bạch kiền, trong vài ngày sau đó bị hiệu trưởng các trường khác đố kị chỉnh cho một tuần.
Biết con gái đi học ở trường Nhất Trung, Trương Tông Quân và Dương Chi có chút luyến tiếc, cũng may là việc kinh doanh càng ngày càng lớn, một tuần hai người cũng phải đi lên huyện một hai lần, cũng coi như là có thể an ủi nỗi nhớ con gái, hai người thương lượng, dứt khoát mua lấy một mảnh đất để xây phòng là được rồi! sau này mình đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520634/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.