- Rầm.
Trương Lam giật mạnh chiếc rèm cửa sổ ở sát mặt đất, ánh mặt trời ban mai chiếu lên trên người, để lộ ra thân ảnh gầy gò dưới ánh nắng rực rỡ có chút chói mắt, phảng phất như được phủ một lớp khói mờ.
- Hôm nay sao lại dậy sớm thế?
Tiểu Thần Hi cầm một chiếc áo, nhẹ nhàng choàng lên người Trương Lam, có chút đau lòng mắng nhẹ:
- Lại không cẩn thận rồi, cảm lạnh thì sao?
Nắm chặt chiếc áo khoác trên mình, Trương Lam nhẹ nhàng xuay người lại cho đến khi dựa vào cơ thể mềm mại của Tiểu Thần Hi, nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ban mai mềm mại, miệng lưỡi không tha cho ai:
- Chị, nói thế nào thì bây giờ cũng đã sang tháng năm rồi, sao lại có thể dễ dàng cảm lạnh được chứ?
- Biết ngay là nói không lại em.
Tiểu Thần Hi mỉm cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Trương Lãng, cô không bao giờ cãi nhau với Trương Lãng về vấn đề này, trong lòng cô, tên tiểu tử này sớm đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cô trên thế giới này.
- Bữa sáng nấu xong rồi, có món cháo Bát Bảo và bánh mà em thích ăn nhất nè, mau đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn kẻo nguội.
- Ha ha, sao chị nấu nhanh thế?
Trương Lãng dựa vào người Tiểu Thần Hi, đôi mắt hạnh phúc nhẹ nhàng dụi:
- Cảm ơn chị.
- Đừng có buồn nôn thế nữa.
Tiểu Thần Hi xấu xa phá vỡ cảm giác ấm áp khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520635/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.