Vừa mới đi ra khỏi phòng họp, một tên lính vần vụ đến trước mặt bộ trưởng Muhammad Saeed chào theo quân lệnh rồi báo cáo to:
- Ngài bộ trưởng, đây là mật thư vừa mới được chuyển tới khẩn cấp.
Bộ trưởng Muhammad Saeed trong lòng hồi hộp, có dự cảm mơ hồ bất an, không phải lại có chuyện gì nữa xảy ra chứ? Nhận tờ tình báo của người lính cần vụ, ngài bộ trưởng bộ quốc phòng thoạt nhìn trong nháy mắt, chăm chú nắm trong tay tờ báo cáo, hai tay nắm chặt, hơi run tun, tay vỗ vỗ vào trán.
- Làm sao thế?
Ngài phó thủ tướng ở phía sau thấy bộ dạng của ngài bộ trưởng bộ quốc phòng, bèn hỏi.
- Không có gì.
Do dự một chút, ngài bộ trưởng vẫn không thể nói được tin tức tình báo, thôi vậy, chuyện này nên báo cáo trực tiếp với tổng thống thì hơn.
- ừ, không có việc gì là tốt rồi.
Ngài phó thủ tướng thấy ngài bộ trưởng không muốn nói ra, biết rằng vấn đề mẫn cảm, vì thế cũng không hỏi lại.
Do dự một chút, ngài bộ trưởng quay người đi, vấn đề này quá lớn, mình chỉ là một bộ trưởng bộ quốc phòng nhỏ nhoi, không thể đỡ nổi.
Đến trước cửa phòng làm việc tổng thống Mubarak.
- Ông còn chuyện gì nữa, ngài bộ trưởng?
Người cảnh vệ thấy bộ trưởng bộ quốc phòng quay lại lần thứ hai bèn hỏi.
- Ta có việc muốn tìm tổng thống.
Ngài bộ trưởng xoa tay, cảm giác rất vò đầu bứt tai, nên nói thế nào với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520638/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.