Địa điểm: trên giường ngủ của Trương Lam.
Tiểu Thần Hi đặt Trương Lam trên người, cái miệng nhỏ nhắn kẽ giục:
- Nhanh lên một chút, em à, hôm nay em còn kém xa nữa mới đủ đấy.
- Không được, thực sự không được.
Trương Lam thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tóc bị mồ hôi ướt đầm:
- Sắp mệt chết, còn bị chị ép cho xuống như thế.
- Không được, nhiệm vụ ngày hôm nay còn chưa hoàn thành, không làm hết thì kiên quyết không buông, đây là do em nói mà.
Tiểu Thần Hi nhẹ nhàng khuyên, thở ấm áp bên tai mạnh mẽ kích thích vào thần kinh của Trương Lam.
Trương Lam nằm trên giường giả bộ không nhúc nhích, cũng không nghe thấy gì, ra vẻ điếc không sợ súng, chó giả chết.
- Ngoan a, nghe lời.
Tiểu Thần Hi càng nhẹ nhàng, trong giọng nói ngọt ngào đúng là mật ngọt chết gấu:
- Chính em nói là mỗi ngày đều phải hạ năm trăm cái, không phải do chị ép em, bây giờ cũng không thể bỏ dỡ giữa chừng được.
- Tôi đã tạo nên nghiệt gì không biết?
Vẻ mặt Trương Lam bi phẫn.
- Tự nhiên chuốc phiền phức vào thân? Thực sự là bị coi thường khó chịu.
- Nhanh lên một chút.
Tiểu Thần Hi đáng yêu đưa lưỡi liếm một cái, dáng người thật là mê hoặc.
- 451, 452…
Trương Lam bất đắc dĩ, giả bộ chó giả chết xong rồi, chỉ phải tiếp tục đứng lên ngồi xuống.
Cùng lúc đó, bên ngoài cảng trú quân cơ giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520639/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.