Trời đêm đen kịt, không trăng,buổi tối gió mát trong lành, khắp bầu trời đầy sao còn đang nghịch ngợm nháy mắt, giọng nhẹ nhàng đùa giỡn trên đầu ngọn cây, tiếng lá kêu xào xạc, như con rắn bò ma sát trên lá cây, lúc này là thời khắc của công trùng, nhưng kỳ lạ là lúc này lại không có tiếng kêu của con côn trùng nào. Trên núi cao trong rừng mấy bóng đen kia vẫn ngồi đó không nhúc nhích, lạnh lung như một vật thể sống, như một hòn đá vẫn tồn tại ở đó.
Bỗng nhiên một trong những bóng đen mở miệng, là giọng nói lạnh lùng của Elyse vang lên:
- Mệnh lệnh đầu tiên truyền đến, tối nay sẽ đi bến tàu Thanh Đảo, trên bến tàu số Tám sẽ có một con thuyền của Ai Cập vận chuyển hàng, xuất phát.
Bốn bóng đen còn lại cùng chuyển động, cái bóng đen vừa nói lặng lẽ nhanh chóng chạy ra ngoài, biến mất không thấy bóng đâu.
ở trên giường, Tiểu Thần Hi nói nhỏ rằng:
- Bọn họ đã xuất phát, cần sáu tiếng để đến Thanh Đảo, ba giờ sáng thì có thể lên thuyền.
- Ừ.
Trương Lam trả lời:
- Tới ba giờ thì đánh thức em dậy, em ngủ một giấc.
- Được.
Tiểu Thần Hi gật đầu:
- Em cứ ngủ trước đi.
Màn đêm, năm bóng đen chạy trên đường lớn, cố gắng xoẹt qua một cái xe tải giải phóng cũ, lái xe bỗng nhiên giật mình, đẩy người phụ xe đang ngủ gật bên cạnh nói:
- Này. Anh Vương, tôi vừa thấy mấy bóng đen chạy qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520644/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.