- Anh ba, Nhị cẩu tử giống như lửa cháy tới đít rồi xông vào:
- Xảy ra chuyện rồi!
- Xảy ra chuyện gì?
Dương Tam tức giận, cái tên này sao lúc nào cũng không yên vậy.
- Là ai chết hay là trời sập xuống? Sao mà hoang mang rối loạn như thế hả?
- Xong rồi, anh ba.
Nhị cẩu tử khuôn mặt tang thương.
- Nhà Trương Tông Quân đã mua một căn nhà ở bên ngoài, khu đất kia không chừng người ta không cần nữa.
- Chú nói gì?
Dương Tam ngu dốt, đi tới cầm chặt hai tay Nhị cẩu tử nói:
- Chú nói rõ cho anh nghe!
- Khục khục.
Nhị cẩu tử ho khan một trận, mặt như muốn nổ ra, cố gắng rặn mấy câu:
- Anh ba, anh không thả tay là tôi sẽ chết nghẹn mất.
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Dương Tam buông hai tay Nhị cẩu tử, sắc mặt trắng bệch, trong lòng không ngừng cầu nguyện: tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, là giả dối, tất cả đều là giả dối, hy cọn của mình đều ở đó cả.
- Ngày hôm qua.
Nhị cẩu tử hổn hà hổn hển thở, thấy mình có thể thở được bình thường rồi, rốt cục thở dài một hơi:
- Ngày hôm qua, Trương Tông Quân đã mua lại nhà của lão Đậu gia, ngày hôm nay hai nhà đã ký kết hợp đồng rồi.
- Thật sao?
Giống như trờ xanh sụp xuống, Dương Tam nghe tin này xong choáng váng, mặt ngơ ngác ngồi bệt trên mặt đất:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520645/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.