- Nguyên lai là bí thư chi bộ!
Vợ Dương Tam nhìn thấy người đứng ngoài cổng là Vương bí thư chi bộ, vẻ mặt cười nịnh vội vàng đem bàn tay bóng nhẫy lau lên tạp dề:
- Mời ngài vào nhà!
Ở trong mắt một phụ nữ nhà nông bình thường, bí thư chi bộ là một chức quan lớn. Bí thư chi bộ thôn là ai? Đó là nhân vật có tiếng nói cao nhất trong thôn, chỉ cần giậm chân cả thôn đều phải run rẩy lên, bí thư chi bộ lên tiếng, ai dám không nghe?
Nếu có ai dám không nghe, đến lúc phân đất đai hắn sẽ đem phần đất kém cỏi nhất phân cho nhà các ngươi, cho các ngươi khóc cũng tìm không thấy địa phương để khóc! Ở trong thôn, bí thư chi bộ chính là trời! Về phần trưởng trấn? Đó là trong truyền thuyết, là tồn tại khó thể với tới. Về phần chủ tịch huyện, ai biết người kia là hình dạng gì? Dù sao tên kia cũng không biết ta là ai!
- Dương Tam nhà cô có nhà không?
Vương bí thư chi bộ nhíu nhíu mày, cũng không đi vào:
- Tôi tìm hắn có chút việc!
- Có phải gã xui xẻo kia lại xảy ra chuyện gì không? Tôi…tôi…tôi biết ngay mà, biết ngay mà…
Vợ Dương Tam nhất thời luống cuống, gấp đến độ muốn khóc, bắt đầu lau nước mắt, lấy mấy sự cố xảy ra vài lần trước kia đều thấy bí thư chi độ tự mình tìm tới cửa, lần này…chẳng lẽ tên ma quỷ kia lại ở bên ngoài gây ra chuyện gì sao?
- Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520657/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.