- Hư hỏng đến như vậy sao…
Tiểu Thần Hi kinh ngạc che miệng nhỏ nhắn:
- Vậy thoạt nhìn thật làm cho người đau đầu!
Ánh mắt nàng lại loạn chuyển nhanh như chớp, không biết đang đánh chủ ý quỷ quái gì.
Biết được tâm tư của nàng, Trương Lam vội kéo ống tay áo của Thần Hi, ý bảo nàng không nên nói ra ở nơi này.
- Để cha nghĩ biện pháp!
Trương Tông Quân thở dài:
- Trước tiên tìm người đi dọ thám miệng của hắn, nếu như hắn không há miệng đòi sư tử ngoạm, cho hắn cũng xong!
- Cũng chỉ đành như vậy!
Trương Lam nghĩ nghĩ, hiện tại mà nói hình như cũng chỉ có biện pháp này có thể thử xem.
- Hồi sáng chị lại có chủ ý quỷ quái gì?
Trước khi đi ngủ, Trương Lam củng củng trong lòng tiểu Thần Hi, tìm tư thế thật thoải mái nằm xuống, lén lút hỏi.
- Việc này còn không dễ dàng sao!
Tiểu Thần Hi xoẹt xoẹt cười:
- Chị lặng lẽ đem hắn đánh cho một trận là được rồi, bảo đảm mặc kệ là chuyện gì cũng đều giải quyết!
- Ngàn vạn lần đừng làm!
Trương Lam nhanh chóng ngăn cản ý tưởng nguy hiểm của cô nàng:
- Nếu như chị làm như vậy, phỏng chừng ngày hôm sau người kia đã hô hoán cho cả toàn thôn đều biết, như vậy mọi người đều biết do nhà chúng ta làm, đến lúc đó mọi người sẽ nghĩ chúng ta thế nào đây? Mềm không được thì đòi cứng rắn? Nói không được thì động nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520660/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.