Nhìn ra được phải xây dựng thêm nhà máy là chuyện tất nhiên, hắn đánh giá một chút mặt hồ đã muốn kết băng, Trương Lam thở dài, mùa đông thì không được, mùa đông năm nay lạnh muốn chết, so với những năm qua lạnh hơn rất nhiều, mặt đất còn bị đông cứng ngắt, căn bản không biện pháp thi công đào đất, cho dù hao hết bao nhiêu sức lực đào xong chỉ sợ xi măng cũng không tạo đủ khả năng kết dính. Ra vẻ chỉ đành đợi sau đầu xuân sang năm mới làm được, trạng thái hiện tại xem ra còn phải chờ thêm vài tháng.
Buổi sáng, chợt phát hiện bên ngoài đã tuyết rơi, Trương Lam có chút hốt hoảng, thời gian trôi qua thật nhanh. Có chút bất tri bất giác đã sắp trôi qua một năm. Hắn cẩn thận ngẫm lại, thế nhưng cũng đã đến tháng 12 âm lịch, trong lúc vô ý thức không ngờ đã sắp tới lúc ăn Tết.
Xem tuyết đọng thật dày trên mặt đất, Trương Lam cũng không lập tức chạy bộ, bắt đầu chậm rãi đánh giá có lẽ mùa đông năm nay là trận tuyết lớn nhất, tuyết rất dày, phải lên tới hơn 10 cm, trên không trung vẫn âm u, bầu trời màu xám luôn có bông tuyết như lông ngỗng đang lả tả rơi xuống, thật giống như tinh linh đang bay múa trên không trung, không hề có chút thanh âm. Hai chân hắn giẫm trên mặt tuyết phát ra thanh âm kẽo kẹt, thiên địa thật yên lặng, không có chút tiếng động nào, Trương Lam thở ra một hơi dài, loại cảm giác trong thiên địa chỉ có một mình ta, tốt lắm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520677/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.