Trong một lần thi công xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn làm cho Trương Lam bắt đầu lo lắng có người ở trong này chơi đùa sẽ vô ý bị rơi xuống nước. Vì phòng ngừa sẽ có trẻ con đi lại nơi này đùa giỡn vô ý rơi vào trong hồ, Trương Lam đề nghị Trương Tông Quân đem phạm vi chung quanh vây một vòng lưới sắt, nghe được lo lắng của con trai, Trương Tông Quân ngẫm nghĩ cũng biết sẽ có loại khả năng này, loại chuyện này nếu không phát sinh thì việc gì cũng tốt, nếu như thật sự xảy ra chính là chuyện phiền phức lớn, vì vậy liền thống khoái làm theo, không nghĩ ra phải chi phí thêm gần một vạn nguyên.
Thậm chí sau khi cả công trình hoàn thành, con đường nhỏ đi lại cả ngày liên tục bị máy kéo lẫn người qua lại nghiền ép, thế nhưng lại biến thành mặt đường san bằng rộng tới hơn năm thước.
Đương nhiên tiêu phí thi công hồ nước lẫn ống dẫn nước cũng thật xa xỉ, tính hết cả xi măng gạch đỏ cùng hòn đá cộng thêm tiền công của thợ phải tiêu phí hơn bốn vạn. Vào thời niên đại 80 tại nông thôn tiêu phí như vậy không thể nghi ngờ là một công trình khá lớn xem như hạng nhất.
Nhưng hết thảy những chuyện này đều là đáng giá, sau khi hoàn thành hết thảy chất lượng trái cây đóng hộp của Trương gia nhất thời được đẩy mạnh lên một bậc thang, nguyên sản phẩm đã cung không đủ cầu hiện tại mỗi ngày đều có người xếp hàng chờ đợi, thậm chí còn có người tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520679/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.