- Cháu định thuê tất cả 36 mẫu đất này à?
Trưởng thôn có vẻ ngạc nhiên. Ba mươi sáu mẫu đất đâu phải là ít, nói như vậy liệu có thuê hay không?
- Thuê hay không đây? Trương Lam có chút do dự, Nếu thuê hết có vẻ như bất lợi cho mình. Nhưng hắn lại nghĩ, sau này nhỡ người khác biết đằng sau lại làm một con suối nữa thì làm sao đây? Lúc đó muốn khóc cũng khóc ko nổi mất. Thôi được không thể vì cái lợi nhỏ trước mắt mà tương lai chịu tổn thất được, mình mà thuê hết thì sẽ bỏ đi nhiều rắc rối. Ít nhất cũng không nảy sinh phiền phức tranh chấp địa phận với những người trồng trọt lân cận. Ừ, vẫn lại câu nói: Giờ chúng tôi không đút lót.
- Thuê hết.
Nghĩ đến đây, Trương Lam gật đầu, dù sao thuê hết thì cũng không hại gì.
Đã như vậy thì tốt rồi. Mấy ông cán bộ thôn chụm vào thì thầm bàn bạc một lúc, cuối cùng thống nhất ý kiến đưa ra một hợp đồng cho thuê hợp lí do một kế toán viên chữ đẹp soạn ra, ồn ào một lúc cũng viết ra được một bản thảo khái quát hợp đồng cho thuê.
- Được rồi, Vậy việc thuê này là ý kiến của cháu hay của gia đình cháu?- Kế toán viên cuối cùng cũng nghĩ đến vấn đề then chốt này. Ai bỏ tiền đây? Mấy vị cán bộ xung quanh cũng sững sờ, đập nhẹ tay lên trán mà thốt lên: Đúng vậy, tại vui quá vì ném đi được gánh nặng đấy, nhưng sao lại quên vấn đề này được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520683/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.