- Bác à, chúng cháu muốn mua lại một mảnh đất.
Biết bí thư chi bộ là một người thẳng tính, Trương Lam cũng không vòng vo, trực tiếp đề cập vấn đề.
- Mua đất?
Động tác bí thư chi bộ chậm lại, cánh tay đã dừng nhưng chiếc khăn mặt vẫn trên tay, vẻ mặt không giải thích được:
- Bây giờ nhà các cháu có nhiều tiền như vậy mà vẫn còn muốn trồng trọt nữa à?
Trong lúc nói chuyện đem khăn mặt vắt lên trên dây, ngữ khí đùa giỡn nói:
- Nhà các cháu bỏ bao nhiêu công sức kiếm tiền trên loại đất này, chỉ sợ cũng không biết có thể tăng lên vài lần không?
Cau màu suy nghĩ một, có chút ý xin lỗi với Trương Lam, nói:
- Hình như bây giờ trong thôn không còn nhiều đất dư thừa để bán cho bên ngoài nữa, hai người nếu thực sự muốn mua thì có thể đi đến chỗ người dân trong thôn mà mua.
- Bác à, bác nghĩ sai rồi
Trương Lam giải thích với ông lão:
- Chúng tôi không cần loại đất tốt để trồng trọt, chúng cháu muốn một mảnh đất hoang, muốn mua lại nó.
- Loại này ư? Thế thì không có vấn đề gì.
Bí thư chi bộ Vương gật đầu đáp ứng:
- Cháu nói xem, mảnh đất đó ở đâu? Nói ra cho mấy ông góp ý xem nào, nếu được thì sẽ để cho nhà các cháu. Nhưng mà ta nhớ là trong thôn chúng ta làm gì có mảnh đất hoang nào đâu nhỉ.
- Ông còn nhớ con suối ở phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520685/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.