Chứng kiến bộ dáng buồn cười của hai cha con, Tiểu Thần Hi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, ở một bên bưng cái miệng nhỏ kiều diễm cười ha ha.
- Là như vậy.
Trương Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích tiếp.
- Nếu xưởng sản xuất hoa quả dầm được thành lập, nó sẽ thuộc sở hữu tư nhân của nhà chúng ta phải không?
Nhìn thấy mấy người đều gật gật đầu, lại tiếp tục giải thích.
- Bỏ qua quan hệ huyết thống giữa mọi người trong nhà. Cái xưởng này là chủ ý của con, con tính một phần, đây là hoàn toàn chính xác.
Mọi người gật đầu, đúng là như vậy.
- Cha phải làm buôn bán hoa quả ở bên ngoài, còn phải liên lạc với những chỗ khác để bán sản phẩn, toàn bộ tiêu thụ thông thường đều nhờ người. Khẳng định à cực kỳ vất vả, cho nên phần của cha khẳng định là không thể thiếu được.
Mọi người tiếp tục gật đầu, cái này là đương nhiên, đây là không thể nghi ngờ.
- Vốn là như vậy thôi.
Trương Tông Quân nói thầm, rất hài lòng với sự tính toán của con trai. Đáng tiếc lúc này không ai để ý đến hắn. Hai mẹ con đều đang tập trung tinh thần nghe Trương Lam,
- Cha khẳng định là không thể quan tâm đến việc ở trong nhà máy được, con và chị thì lại quá nhỏ, quản lý nhiều người như vậy khẳng định là không thể phục chúng được, dù có nói đúng cũng không có ai nghe. Cho nên công việc quản lý nhà máy hàng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520776/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.