- Không hổ tay nghề nấu ăn của con gái ta, ngon không chịu được. Con gái ngoan, hôm nào làm tiếp mấy bình nữa được không?
Trương Lam nhìn thấy hai người ăn đến mức không biết gì nữa, hắn biết sự tình đã thành công hơn một nửa, trên mặt đã cười đến híp mắt.
- Cha, mẹ, thế nào, mùi vị không tệ chứ?
- Há, tay nghề không tệ, tương đối không tệ.
Hai người ăn vẫn chưa đã, liếm chút nước vẫn còn dính ở khóe môi, vẻ mặt thỏa mãn.
- Cái này có mấy bình? Trong nhà có còn nữa không?
- Còn mấy bình nữa.
Trương Lam cười híp mắt trả lời, xem ra hiệu quả không tệ, đã thành công tạo được hứng thú cho bọn họ, sau này thì dễ làm rồi.
- Ngay mai làm thêm một chút đi.
Dương Chi gật gật đầu.
- Làm nhiều một chút, để cho ông nội, bà nôi, ông ngoại bà ngoại cùng nếm thử đi.
- Tốt, không thành vấn đề.
Trương Lam cười híp mắt gật đầu đáp ứng, tiếp đó lại hỏi.
- Nhưng mà, cha mẹ, hai người cũng không có nghĩ đến việc mình sẽ làm một xưởng sản xuất thứ này sao?
- Mở một xưởng sản xuất hoa quả dầm sao?
Trương Tông Quân và Dương Chi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi là con trai của mình lại suy nghĩ đến vấn đề này.
- Không phải là chúng ta đang bán hoa quả rất tốt sao, tại sao lại nghĩ đến việc mở xưởng sản xuất hoa quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520778/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.