Ăn cơm tối xong, người một nhà dời ghế dựa ngồi trong sân hóng mát, thời tiết ngày hôm nay rất tốt, trong bầu trời đêm vạn lý không mây, bầu trời đầy sao sáng ngời chói mắt, xa hoa chẳng khác gì tiên cảnh trong thần thoại làm Trương Lam âm thầm cảm thán. Ở kiếp trước vì sinh tồn vẫn luôn bận rộn làm việc, không hề có thời gian ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp như thế, lại thêm khí thải bên trong thành thị cản trở ánh sáng của những ngôi sao, cũng cản trở cả ánh mắt của mọi người thưởng thức.
- Cha, ngày mai cha muốn đi lên thị trấn phải không?
Trương Lam hỏi.
- Ân, con trai bảo bối, có muốn mua đồ chơi gì không, nói đi, muốn cái gì cha sẽ mua về cho con.
Lão đầu tử hỏi cũng không hỏi, trong miệng bắt đầu bảo đảm hứa hẹn như xe lửa chạy loạn, diện mạo hoàn toàn thể hiện rõ phong cách của nhà giàu mới nổi. Trương Lam âm thầm trợn mắt nhìn lão đầu tử nhà mình.
- Không phải, ngày mai con cũng muốn đi cùng!
- Không cho đi!
Lão đầu tử không chút nghĩ ngợi:
- Một nhi đồng tóc còn chưa mọc đủ, cả ngày mang theo con lại ra thể thống gì!
- A, hình như chủ ý kiếm tiền là do con đưa ra đi, hình như có câu uống nước cũng không nên quên người đào giếng đi?
Trương Lam tiếp tục khinh bỉ.
- Nha…
Lão đầu tử gãi gãi đầu, thật đúng là có chuyện như vậy nha, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520799/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.