Chín giờ tối, sau khi ăn uống no say, mọi người dần dần tán đi. Vương Tông Quân và hai chiến sĩ kia đi lên xe.
- Chờ một chút.
Dương Chi kêu một tiếng, vọt vào trong phòng ngủ rồi ôm ra một cái chắn đưa vào trong xe.
- Ban đêm lạnh, chú ý một chút.
Nói xong lại lo lắng dặn dò.
- Trên đường cận một chút.
Nói xong liền ngượng ngùng hướng tới hai người lái xe cười cười.
- Làm phiền hai vị.
Hai binh sĩ kia cũng nhanh chóng đáp lời.
- Chị dâu cứ yên tâm đi.
Ban đêm, Trương Lam phát hiện cả đêm mẹ hắn lăn qua lộn lại không có ngủ được, hẳn là rất lo lắng. Điều này cũng là đương nhiên, có muốn thì cũng không có khả năng không lo lắng được. Mượn mấy nghìn đồng, còn cả tiền táo cũng rất xa xôi, đối với một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi không có kiến thức ở nông thông mà nói thì một đêm nay thật không thể nào yên tâm được. Nào là lo lắng cho sự an toàn của mọi người, lo lắng hoa quả có bán được giá tốt hay không, lo lắng toàn bộ những vấn đề không nên lo lắng. Trương Lam hoàn toàn hiểu được loại tâm tình này.
Mới vừa sáng sớm, mẹ của hắn liền vác một đôi mắt gấu mèo đáng yêu mà rời giường. Trương Lam cảm thấy mẹ hắn không vui nên cũng ngoan ngoãn đứng lên tiếp tục công việc luyện công buổi sáng hàng ngày của mình.
Hai mẹ con lo lắng đợi cho đến bốn giờ chiều. Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520801/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.