Lý Ngọc Dân chứng kiến sự tình không tốt, nhanh chóng giải thích.
- Lý đội trưởng, sự tình không phải…
Không đợi Lý Ngọc Dân nói xong, bàn tử không kiên nhân giơ tay cắt đứt lời nói của hắn.
- Đồng chí, cậu không cần nói cái gì cả, tôi hiểu rất rõ ràng.
Nói xong lại bày ra một cái tư thế tận tình khuyên bảo, khuyên Lý Ngọc Dân.
- Ở đây tôi phải nói cho cậu biết, đồng chí, cậu ở một chỗ với người như vậy sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của mình, cậu phải chú ý một chút. Ừ, cứ như vậy đi, đi thong thả, không tiễn.
Nói xong hắn không thèm để ý tới mấy người này, chính mình cầm lấy một tờ báo lên xem, căn bản là không để cho Lý Ngọc Dân và Trương Tông Quân cơ hội nói chuyện.
Bàn tử hồn nhiên không biết, chờ sau khi Trương gia giàu sang rồi, trong một lần họp bàn trên huyện cùng lãnh đạo đã vô ý nói lên chuyện này, vốn dĩ chỉ nói ra để làm chuyện cười mà thôi, không nghĩ tới là bị những người lãnh đạo đó coi như là ám chỉ, trong lòng thầm hận cái tên gia hỏa không có mắt kia đã đắc tội với thần tài trong huyện. Kết quả là ưu đãi cũng bị mất, để cho quân đội ăn thịt, chính mình chỉ có thể húp nước. Sau khi trở về sẽ đem tên kia cạo lông. Đến khi bàn tử biết được đầu đuôi sự tình hắn liền hối hận không thôi. Đương nhiên đây là chuyện sau này hãy nói.
Mấy người vô cùng xấu hổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520805/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.