- Ồ rất có ý tưởng, cái chủ ý này không tệ. Chính sách khuyến khích đã ra được hai năm. Hiện tại quốc gia đang thực hiện cải cách mở cửa, cho phép người dân làm giàu. Cậu có ý định này là không tồi. Vừa có thể làm giàu cho chính mình lại còn có thể kéo cả nên kinh tế nên. Ta cũng đã nghe nói hoa quả ở trong thôn các cậu có rất nhiều nhưng mà vì không vận chuyển được nên đều để thối. Cậu có thể làm được như vậy rất không tồi.
Trương đội trưởng gật đầu khen ngợi, rồi lại hơi nhíu mày lại.
- Mấy ngày hôm trước đội vận tải của Vương Doanh đóng quân ở huyện chúng ta còn nói muốn đi làm việc kiếm tiền. Để ta nghĩ biện pháp cho. Bọn hắn cũng có mấy chục chiếc xe, cậu xem có thể sử dụng hay không?
- Chúng ta không…
Trương Tông Quân trả lời.
Trương Lam nhanh chóng cắt đứt lời nói của cha hắn.
- Đây là lần đầu tiên nhà cháu vận chuyển, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu. Mọi chuyện cứ như vậy đi, nếu làm ăn tốt, sau này khẳng định còn phải phiền bác Trương nhiều.
Trương đội trưởng gật gật đầu.
- Cũng đúng, ổn thỏa một chút cũng tốt.
Nói xong liền xoa đầu Trương Lam.
- Tốt lắm tiểu tử, cứ về nhà nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày nữa tới cũng đươc.
Trương Lam vội vàng nhảy từ trên ghế xuống.
- Cảm ơn bác Trương.
Ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường, Trương đội trưởng hô.
- Trưa rồi, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520807/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.