181.
Trên đường trở về, trong đầu tui vẫn còn xoay quanh câu nói cuối cùng kia của Đại Phi.
Yến Thâm và tui đều uống rượu, nên phải mời người lái thay tới.
Hắn giống như có chút đau đầu, lúc này đang nhắm mắt tựa vào trên cửa sổ.
Gió đêm có chút lạnh.
Tui đóng cửa sổ xe lại, duỗi tay vỗ vỗ gương mặt lạnh lẽo của hắn: “Nghe nói anh dõi theo em bảy năm rồi?”
“Hả?” Hắn trì độn mà quay đầu nhìn tui, sau giây lát mới hiểu rõ tui đang hỏi cái gì: “Ừ.”
Khi nói chuyện, tui vẫn cố gắng dùng ngữ khí bình thường, nhưng hắn vừa đáp lời, tui lại không giữ bình tĩnh được nữa.
Tay tui ở trên người hắn một đường trượt xuống, thẳng đến đụng phải cổ tay hắn mới khó khăn lắm dừng lại: “Sao lại không nói sớm cho em biết?”
Cánh tay Yến Thâm được bao bọc bởi ống tay áo, độ ấm cao hơn gương mặt hắn nhiều.
Hắn giật giật, nắm lấy tay tui, cười khẽ đáp: “Nếu nói sớm, em có lẽ sẽ cự tuyệt anh. Hiện tại em cũng…… thích anh, không phải khá tốt sao?”
182.
Nói đến “Thích”, hắn lại thẹn thùng.
Tui cảm thấy tui cũng đã sớm qua cái tuổi dễ bị thẹn thùng rồi, nhưng giờ lại không khỏi cảm thấy trên mặt khô nóng.
Đặc biệt là lúc này còn có một vị tài xế xa lạ ngồi phía trước.
Tui vừa nóng đến hoảng, vừa nhìn mặt hắn mà động tâm.
Tui nhịn không được tiến sát vào, dùng thanh âm chỉ mình hắn có thể nghe thấy mà đùa giỡn nói: “Về nhà rửa sạch sẽ, em muốn thao anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-lam-the-nao-de-chia-tay-doi-tuong-419-trong-hoa-binh/408464/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.