171.
Lại nói, đây vẫn là lần đầu tiên tui chạm mặt Đồ Trần mà không có hẹn trước.
Giang Đô tuy không lớn không nhỏ, nhưng hình như cũng không dễ để tui và hắn ngẫu nhiên gặp nhau được.
Nhưng cuộc gặp gỡ lần này, tui lại không có ý muốn chào hỏi hắn.
Cảnh Bác Minh là một chàng trai tốt, cho dù tui và cậu ta không quen biết nhau, nhưng tui vẫn có thể nhận ra được.
Tui lôi kéo Yến Thâm, đội mưa đi về phía bãi đỗ xe.
Cơn mưa không quá lớn, nhưng cũng không ôn nhu như mưa phùn.
Cả hai đi trên đường mà không có vật gì che mưa, nên không tránh được bị ướt tóc.
Kết quả vừa mở cửa xe, tui liền thấy một cây dù nằm ở ghế sau.
Tui rút tờ khăn giấy lau mặt, đùa giỡn hỏi Yến Thâm: “Ông chủ Yến, anh sẽ không cố ý bỏ dù ở trên xe để đi trong mưa với em đấy chứ?”
Yến Thâm thế nhưng quỷ dị mà trầm mặc.
Tui phản ứng lại đây, nhịn không được bật cười, tay cầm khăn giấy đã nửa ướt cọ lên mặt hắn: “Hôm nay mưa hơi lớn, lần sau khi nào có mưa nhỏ em lại bồi anh điên.”
172.
Hơn 5 giờ chiều, Yến Thâm chở tui tới nhà hàng ở thành Bắc.
Không biết mấy người bạn hồi đại học của hắn đã tới lâu chưa, có chiếm được chỗ ngồi không.
Tui xách theo rượu vang đỏ mua từ trong tiệm rượu, còn có mấy ly thức uống nóng mang đi, lắc lư đẩy ra cửa phòng.
Một đợt sóng nhiệt ập vào trước mặt, một người đang dẫm chân lên ghế, hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-lam-the-nao-de-chia-tay-doi-tuong-419-trong-hoa-binh/408466/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.