151.
Trên đường về nhà, cả hai đều không nói gì.
Tui cảm thấy tui thật sự rất đáng thương.
Đáng thương tới mức, rõ ràng nên được vui sướng một đêm, nhưng tui lại phải nhìn cửa sổ phát ngốc.
Thứ sáu, xe cộ trên đường rất nhiều, không ít công tác đảng đều lựa chọn đi dạo khắp nơi để thả lỏng tâm tình.
Tui và Yến Thâm bị kẹt sau cột đèn đỏ, trong lúc nhất thời, tui cảm thấy có chút xấu hổ.
Con số màu đỏ từ 60 bắt đầu giảm dần, tui nhìn nó chằm chằm, nhìn mãi tới lúc nó nhảy 27.
Bên cạnh truyền đến lời xin lỗi trầm khàn: “Thực xin lỗi.”
Giọng của hắn khàn đến mức khiến tui kinh ngạc.
Hắn bỗng nhiên rẽ xe sang trái: “Anh đưa em về quán bar.”
Tui: “…… A?”
Tui có chút buồn cười mà nhìn hắn: “Ông chủ Yến, hôm nay anh ra cửa chưa uống thuốc phải không?”
152.
Trước mắt bao người, hắn lại đây hôn tui, tui cũng đã đi theo hắn.
Nếu bây giờ tui quay về, là đại biểu hắn đá tui hay là tui đá hắn đây?
Tui bất đắc dĩ mà nhìn sườn mặt căng chặt của Yến Thâm: “Rốt cuộc anh nghĩ gì vậy?”
Yến Thâm không hé răng.
Tui thở dài: “Yến Thâm, anh và tôi đều không phải những người trẻ mười mấy hai mươi tuổi nữa, nếu anh có điều gì bất mãn về tôi đều có thể trực tiếp nói cho tôi biết.”
Thứ tui nói thẳng, dáng vẻ này của Yến Thâm, giống như đang hờn dỗi với tui ấy.
Tui trầm tư một lát, thầm nghĩ chắc không phải đâu.
Chẳng lẽ, hắn là vì thấy tui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-lam-the-nao-de-chia-tay-doi-tuong-419-trong-hoa-binh/408470/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.