141.
Từ lúc bắt đầu ý thức được tính hướng của bản thân, tui đã tự rúc chính mình vào sừng trâu rồi.
Ban đầu tui còn có thể chờ mong khi nào mình sẽ gặp được cái gọi là tình yêu, gặp được cái gọi là cầm tay làm bạn.
Nhưng hiện tại ở trong cái giới này lâu rồi, đã thấy quá nhiều cảnh chia hợp và lừa dối, tui đã bóp tắt đốm lửa yếu ớt trên cây nến kia, mỗi ngày đều ám chỉ chính mình nên tận hưởng lạc thú trước mắt, sau đó sống cô độc quãng đời còn lại.
Chỉ có game mới có thể mãi mãi làm bạn với tui.
Tui cuộn người chợp mắt một lát, có chút phiền mà giơ tay tắt đèn phòng, nhìn màn hình máy tính còn sáng trên bàn, lại nhịn không được giật nhẹ khóe miệng.
Yến Thâm rời đi cũng quá không mang theo đầu óc, máy tính cũng muốn bỏ luôn à?
Tui chầm chậm bò dậy, tính toán giúp hắn đóng gói ngày mai nhờ người trả lại cho hắn.
Rốt cuộc những lời vừa rồi có chút quá đáng, tui không trông đợi hắn có thể vui vẻ gặp tui.
Thao, tui bị hắn bạch phiêu hai lần, tui còn chưa có tìm hắn đòi trả phí đâu, hắn còn muốn trở mặt với tui!
Ai cho hắn cái quyền đấy!
Tui lại tức.
Tui vừa tức giận vừa giúp hắn lưu lại văn kiện, miễn cho tới lúc trả máy thấy bị mất đồ, hắn lại uy hiếp tui bồi phí tổn thất.
Nhưng đúng lúc này, chỗ cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm chìa khóa cắm vào ổ khóa.
Tui theo bản năng mà cứng người lại, cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-lam-the-nao-de-chia-tay-doi-tuong-419-trong-hoa-binh/408471/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.