Loan Tịch đang bận rộn trong quán ăn, có một vị khách mở cửa bước vào.
“Chào mừng quý khách.”
Văn Phỉ ôm một bó hoa hồng lớn nói: “Ông chủ, cho em bát mì.”
Loan Tịch có trong nháy mắt hoảng hốt không thể tin nổi.
Trước khi đến Văn Phỉ còn cố ý trở về nhà một chuyến, cắt đi mái tóc dài lộn xộn, báo bình an cho cha mẹ, sau đó sửa soạn cho mình thật là đpẹ trai mới không thể chần chờ được nữa chạy ngay tới đây.
Ngoại trừ gầy tới đáng sợ ra thì hắn không có gì khác trước đây cả.
Loan Tịch ngồi xuống trước mặt Văn Phỉ, khó tin nói: “Em…”
“Là Văn Phỉ, chồng của anh đây… với một phiên bản gầy hơn.” Văn Phỉ cười ha hả nói: “Loan Tịch, đã lâu không gặp.”
Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi khiếp sợ ban đầu, Loan Tịch dùng hai tay che kín khuôn mặt lại, đến nửa ngày sau cũng không buông tay.
“Anh là đang thẹn thùng sao? Thế nhưng anh vẫn còn rất đẹp nha, sao phải che đi không cho em nhìn chứ? Em mới xấu né, bây giờ em gầy tới chẳng còn chút xíu xiu cơ bắp nào luôn ấy, nhìn y như một công nhân đào mỏ vậy… Cho nên, là vì em xấu rồi nên anh không muốn nhìn em nữa sao? Anh không thể như vậy được nha Tịch Tịch đại bảo bối, mặc dù bây giờ em có hơi gầy một chút, nhìn hơi giống mấy ông thợ mỏ một chút, nhưng mà nhà em có mỏ nha, thật sự…”
Loan Tịch buông tay ra, dùng tay đậy kín cái miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-tam-quan-trong-cua-viec-hoc-gioi-toan-hoc/519740/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.