Viên Viên chớp chớp mắt, như hiểu lại như không hiểu nói: “Vậy, đề toán như thế nào ạ? Nếu cha không làm được có thể nhờ ba ba nha, ba ba học toán rất giỏi, con giúp cha hỏi cho.”
Văn Phỉ ha hả cười, nghĩ thầm, nếu đã là giấc mơ vậy cũng không sao.
Nằm mơ cũng thật tốt, vừa có thể nói chuyện với bé con của mình, vừa có thể hỏi thăm tình hình hiện tại của đại bảo bối Loan Tịch, chỉ cần Loan Tịch có cuộc sống tốt, hắn liền cảm thấy thỏa mãn.
Hắn vẽ những ký hiệu phương trình phức tạp ra, dạy bé con như dạy vẽ, hắn cũng hoàn toàn không hy vọng xa vời bé có thể nhớ được những thứ này. Nhưng bé con lại học tập rất nghiêm túc, Văn Phỉ nghĩ, có lẽ giấc mơ này là kỳ vọng của hắn với con mình chăng.
Nhóc con cái gì cũng kể cho hắn nghe, kể cả chuyện có ai tới quấy nhiễu Loan Tịch, có ai tới muốn cua vợ của hắn, đêm nào Văn Phỉ cũng có thể mơ thấy nhóc con nói chuyện với mình, hắn cũng sẽ nói với bé sự nhớ nhung của mình với bé, đồng thời, đêm nào hắn cũng dạy bé con vẽ phương trình vi phân và tích phân kia.
Đây coi như là chấp niệm của hắn, là hi vọng được về nhà của hắn.
( chấp niệm : Là một loại ham muốn vô cùng mãnh liệt, “chấp” [执], đơn giản là cố chấp, ý nghĩa của từ “chấp niệm” [执念]: Một người nào đó cố chấp đến mức khó mà có thể thay đổi đươc ý nghĩ (hoặc cách nghĩ))
Hắn coi như những ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-tam-quan-trong-cua-viec-hoc-gioi-toan-hoc/519742/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.