Chuyện này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, thực ra Loan Tịch cũng không coi suy đoán của mình là sự thật. Chẳng qua, sau đó anh vẫn hỏi Viên Viên đã đọc đáp án cho cha hay chưa, bé con gật gật đầu, còn nói là cha sắp về rồi.
Loan Tịch sờ sờ đầu Viên Viên, chuẩn bị đưa Viên Viên tới vườn trẻ.
Mặc dù anh được thừa kế một gia sản kếch xù nhưng cuộc sống của anh và Viên Viên vẫn rất giản dị mộc mạc và điệu thấp.
( Điệu thấp: Khiêm tốn, kín tiếng, kín đáo, lặng lẽ, âm thầm…Đại loại là không nổi bật, không để người khác chú ý đến mình)
Loan Tịch cho rằng mấy đứa bé mới ba tuổi thì biết được cái gì, ai ngờ được, tối hôm đó lúc tới đón Viên Viên về nhà lại nhìn thấy Viên Viên bị hai omega cùng nhau bắt nạt.
“Ba ba của mày có đẹp cỡ nào cũng chỉ là người mở một quán mì nhỏ mà thôi!”
“Hơn nữa mày cũng không có cha! Tất cả bọn tao đều có cha!”
Loan Tịch cho rằng Viên Viên sẽ khóc, ai ngờ Viên Viên lại nghiêm trang nói: “Mấy cậu chờ đó, cha của tớ sắp về rồi, cha tớ nói nhà tớ có mỏ! Hừ! Cả đám các cậu chỉ là tiện dân mà thôi!”
(có mỏ:ở đây được hiểu là nhà có tiền, người có tiền.)
Loan Tịch cười thành tiếng.
Viên Viên còn vô cùng kiên cường cầm mấy cục đá cứng rắn lên ném vào hai nhóc con omega kia, sau đó cõng theo balo của mình bỏ chạy.
Loan Tịch không biết người cha kia có phải là do bé con tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-tam-quan-trong-cua-viec-hoc-gioi-toan-hoc/519743/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.