Những con sói trẻ tuổi chia nhau ra đi săn mang con mồi về cho mọi người cùng thưởng thức. Dưới ánh nắng rực rỡ, những đứa nhóc dễ thương ngoạm thức ăn trong miệng chơi đùa trên tuyết, đây là một trong những khoảng thời gian thư giãn và hạnh phúc nhất trong ngày của chúng. Khi nhắc đến sói, người ta luôn nghĩ chúng là loài độc ác và nham hiểm, nhưng thực ra chúng cũng có một khía cạnh ấm áp và đáng yêu.
Lộ Bạch bế sói tuyết bị thương đi vệ sinh, ngạc nhiên khi thấy sói tuyết đã có thể đứng dậy, tuy rằng bước đi còn chưa ổn định, nhưng là bởi vì cơ bắp không hoạt động quá lâu nên đã mất đi ký ức vận động.
“Giỏi lắm.” Lộ Bạch vui vẻ xoa nó.
Sau khi sói tuyết thấy mình đứng dậy được, nó cũng rất vui mừng, hai mắt sáng ngời, hưng phấn thử bước về phía trước.
“Ư ư…” Có vẻ như nó không dám tin rằng mình thực sự có thể đi lại.
Lộ Bạch cổ vũ: “Đúng, từ từ thôi, không cần vội…”
Họ ở đây tập đi, còn Lão Vương vẫn tha con mồi lại như trước, hôm nay là nửa con hoẵng Siberia, Lão Vương cũng rất vui mừng khi phát hiện ra anh em của mình có thể đứng dậy.
Lão Vương vây quanh Lộ Bạch và sói tuyết bị thương, bước chân nhanh nhẹn, đi vài vòng rồi mới đặt đồ ăn xuống: “Ư…”
Hai anh em cụng đầu nhau chúc mừng khỏi bệnh, rồi lại đến dụi vào Lộ Bạch, niềm hạnh phúc này được thể hiện rất thẳng thắn.
“Tao cũng vui lắm.” Lộ Bạch dang tay ôm lấy cả hai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-cam-san-bat-nguoi-trai-dat/2520677/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.