Ông ta xuống xe, vòng qua mở cửa cho Lâm Hiểu Lị. Bà ngồi vào ghế phụ lái, còn Khương Lệ Lệ thì ngồi ở ghế sau. Cả hai đều cố hết sức để không lộ ra vẻ bỡ ngỡ của lần đầu được ngồi trong một chiếc Mercedes.
Khương Lệ Lệ còn chưa kịp thở phào lại đối mặt với một thử thách khác. Ghế da ở băng sau vì điều hòa nên lạnh ngắt, và tất cả những chiếc xe với cô đều có một thứ mùi kỳ quái.
Cô hơi bị say xe và mẹ cô cũng vậy, điều này Khương Lệ Lệ biết rõ. Nhưng cô vẫn cố nén lại, không hé một lời. Say xe là một chuyện rất mất thể diện, chẳng khác nào dấu hiệu phơi bày thân phận nhà quê.
May mà quãng đường không xa, nên cuối cùng cô không nôn ra. Khi đến cổng trường tiểu học thì vừa khéo là sáng thứ Hai. Các thầy cô và hiệu trưởng đều đứng ở cửa điểm danh. Sân vận động nằm ngay ngoài cổng trường, ngày thường bị đủ thứ hàng rong chiếm dụng, chỉ có sáng thứ Hai mới dọn sạch để làm lễ chào cờ.
Chiếc Mercedes của Viên tổng thẳng thừng chạy đến đỗ sát cạnh sân, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Thầy cô thì âm thầm quan sát, còn lũ nhỏ thì càng hiếu kỳ hơn, mấy cậu bé còn chen sát lại gần xe, sờ chỗ này ngó chỗ kia. Giáo viên vội vã giữ trật tự, vừa lo bọn trẻ xảy ra chuyện, vừa có tiếng quát mắng xen lẫn tiếng trầm trồ, khiến cả sân náo động.
Lần này Viên tổng không giúp bọn họ mở cửa. Bà Lâm Hiểu Lị tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983794/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.