Lần thứ hai là vào buổi tự học tối hôm đó. Giữa hai tiết tự học tối có mười lăm phút nghỉ, là cao điểm để đi vệ sinh và hoạt động tự do. Dưới gốc cây quế ngoài dãy nhà, Khương Lệ Lệ gặp được Dương Vi Nhiên.
Trong tay cậu ta cầm hai ly trà sữa, không biết mua cho ai. Thấy Khương Lệ Lệ, bỗng dưng cậu có chút sợ sệt, né sang bên cạnh một chút, lại nói một câu: “Chuyện ban ngày, cảm ơn cậu.”
Khương Lệ Lệ không đón lấy lời đó, chỉ im lặng một lúc, rồi ngược lại hỏi: “Cậu biết là cậu có thể rút khỏi bọn họ bất cứ lúc nào, đúng không?”
Dương Vi Nhiên bỗng thấy hụt hơi, có lẽ vì trong không khí vương mùi khói thuốc. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Chuyện đến đó xem như khép lại. Dương Vi Nhiên cũng không rời khỏi nhóm người kia, vẫn cam chịu làm chân chạy vặt cho bọn họ, mặc cho một tên học sinh thể thao cao to trong nhóm giả vờ trêu chọc, khoác tay lên cổ kéo lại, chế nhạo chiều cao và cặp kính của cậu, hoặc lôi hết đồ trong túi cậu ra.
Nhưng bỗng nhiên trong đám nam sinh thể thao lại dấy lên một làn sóng trêu chọc. Lúc đầu Khương Lệ Lệ còn chưa hiểu, tưởng là chế giễu cô với Dương Vi Nhiên. Mãi đến giờ tập thể dục giữa giờ, nam sinh đứng một hàng, nữ sinh đứng một hàng, thì nhóm bảy tám tên thể thao đứng cuối hàng nam bất ngờ ồn ào đổi chỗ, ép Trương Lãng đứng cạnh cô. Lúc ấy cô mới hiểu ra là chuyện gì.
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983795/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.