ũng đơn giản. Bảy giờ tối, nhà hàng Pháp dưới lầu đúng hẹn mang đồ ăn lên, bày ra cả bàn, kèm bánh mì baguette chuẩn vị, thậm chí còn có người phục vụ phụ trách khui rượu. Lần này anh tặng cô một chai Pinot Noir, kết hợp với phi-lê thì hoàn hảo. Theo bữa ăn còn có hoa tươi, thiệp chúc ghi vỏn vẹn một câu tiếng Pháp: Bon appétit. [Chúc ngon miệng]
Khương Lê Lê cũng ngoan ngoãn phối hợp, gửi lại: “Cảm ơn Trần tổng.”
Anh đáp: “Không cần cảm ơn.” kèm một bức ảnh đang ngồi trước cửa sổ văn phòng ăn salad. Văn phòng của anh nằm ở vị trí đẹp nhất Thượng Hải, cửa kính sát đất hướng thẳng ra Hoàng Phố, ngoài kia là đường chân trời thành phố.
Cô ăn bữa anh sắp đặt, anh lại ăn món salad cô muốn ăn, thật buồn cười.
Đàn ông đứng trước người mình thích, rốt cuộc cũng chỉ như một cậu bé.
Nhưng món quà của Khương Lê Lê, thật ra phải đến ngày hôm sau mới nhận được.
Cô vốn biết, với khách hàng VIC hàng đầu của thương hiệu xa xỉ thì có thể được phục vụ sau khi đóng cửa, hoặc bảo người mang sản phẩm mới đến tận nhà cho chọn. Nhưng buổi sáng nhận cuộc gọi này, cô vẫn không khỏi kinh ngạc.
May là số điện thoại này chỉ m*nh tr*n Diệu biết, nên cô cũng mơ hồ đoán được đây là quà từ anh.
Nhưng cô lại không đoán nổi mức độ “ra tay” của Trần Diệu.
Sảnh thang máy của Vân Tập, một thang máy một hộ, nhưng với căn hộ của cô, kiểu dịch vụ này vẫn quá chật hẹp. Thế nên khi cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983807/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.