Có lẽ để bù đắp cho sự kiêu ngạo lần trước của Tiêu Diệp Lai, lần hẹn hò thứ hai, Trần Diệu chọn ở Le crépuscule, hai người ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn ăn món Tây, thậm chí còn gọi cả người bạn đầu bếp đến để đích thân giới thiệu từng món ăn. Đàn ông Ý vốn trời sinh đã giỏi bông đùa tán tỉnh, mà Khương Lê Lê vẫn ứng phó rất tốt, vừa không coi là thật, cũng chẳng quá mức giữ kẽ. Khi bị đối phương khen là “cô gái đẹp nhất thế gian”, cô chỉ mỉm cười đáp: “Vậy hóa ra người đàn ông đẹp trai nhất thế giới đang làm đầu bếp sao?”
Đầu bếp mập mạp Rio bị dỗ cho cười híp mắt, lấy ra một chai rượu đỏ cất giữ đã lâu, lại còn mời Khương Lê Lê ra cửa sau xem chậu thảo mộc nhỏ mà ông ta trồng, bởi hai người đã nói chuyện về quê nhà nước Ý. Cuối cùng còn châm một điếu thuốc.
Khương Lê Lê chỉ khẽ mỉm cười: “Đầu bếp thì không nên hút thuốc đâu.”
Rio cũng cười, nói một câu tiếng Pháp: “Chỉ là vì cô đơn thôi.”
Thật ra cả buổi giao tiếp hôm đó, chỉ câu nói này mới là lời thật lòng. Là khách tha hương nơi đất khách, có lẽ ông ta cảm nhận được ở Khương Lê Lê một điểm tương đồng nào đó, đều là những tiểu hành tinh xoay quanh ngôi sao khổng lồ Trần Diệu. Trớ trêu thay, cả hai đều là người thông minh, trong lĩnh vực của mình thì là kẻ kiệt xuất, nhưng chẳng có cách nào khác, đành vì một nhu cầu bí mật nào đó mà quay quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983808/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.