Tối hôm đó, Khương Lê Lê không báo với anh rằng mình đã về đến nhà, mà Trần Diệu cũng chẳng hỏi. Tự nhiên cũng không có câu chúc ngủ ngon, hay chào buổi sáng.
May thay, hôm sau chính là ngày đi gặp bác sĩ tâm lý.
Lần này, Khương Lê Lê cuộn tròn trong chiếc ghế sofa của bác sĩ Khâu, chẳng nói một lời.
Bác sĩ Khâu cầm sổ bước vào, thấy dáng vẻ ấy thì hơi ngạc nhiên. Sau khi hỏi thăm qua, bác sĩ hỏi: “Chuyện tiến triển không thuận lợi?”
“Trong dự liệu của tôi.” Khương Lê Lê đáp.
Trời sinh cô là người khởi nghiệp, bởi lúc nào cũng gồng lên giữ một hơi thở cứng cỏi. Con người ta có lúc thoát hiểm trong đường cùng, dựa vào chính khí thế này. Mà khí thế của cô thì rất cao, ngay từ buổi đầu bác sĩ Khâu đã biết.
Cả tướng mạo của cô cũng thế: chân mày cao, vành tai còn cao hơn, nhờ kỷ luật khắt khe trong ăn kiêng và yoga mà vóc dáng rất gầy, cả khuôn mặt mang khí thế thông minh sắc sảo lộ rõ ngoài da thịt. Đương nhiên ra ngoài thì cô giấu rất giỏi, bác sĩ Khâu đoán rằng từ lúc đến Thượng Hải, cô chưa từng nói thật với ai, ngoại trừ với mình.
Nhưng đôi khi, người quá thông minh lại lừa cả chính mình.
“Cảm thấy chán nản sao?” Bác sĩ Khâu hỏi.
Khương Lê Lê chỉ chậm rãi lắc đầu. Cô không hề chán nản, vì chán nản quá nông cạn, cảm giác của cô giống như đang đối diện một ngọn núi, đó là ngọn núi vàng mà nhà họ Trần tích lũy bằng cơn gió thời đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983811/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.