Tiễn Hoàng Thường đi rồi, Khương Lê Lê lại bình tĩnh hẳn. Váy cao áo kiểu này vốn không dễ ngồi, cô đứng trước gương lặng lẽ chờ xe của Trần Diệu đến đón. Giày cao gót quá cao, mới mang lên đã cảm thấy mu bàn chân như sắp nổ tung, nhưng đó cũng là nỗi đau cô ý thức được và chấp nhận. Giống như khoảnh khắc này, khi cô chờ Trần Diệu, cô cũng biết con đường ấy chẳng khác nào nàng tiên cá bước lên nhân gian, dẫu thế nào thì đêm nay cũng sẽ không suôn sẻ.
Nhưng vẫn phải bước đi, bởi đó là con đường do chính cô lựa chọn.
Chiếc xe tới đón vẫn là Phantom, ghế sau càng hợp với bộ lễ phục lớn. Trần Diệu cũng rất phong độ, xuống xe đón cô. Thấy cô đứng trong thang máy, khoác khăn choàng trên vai, phối cùng váy dạ hội, tóc búi trang điểm tinh tế, anh cũng rất nể tình mà lộ ra nét kinh diễm.
Buổi tiệc từ thiện này do một bảo tàng tổ chức, lại mô phỏng met gala, thảm đỏ đã bày sẵn, hàng cột lễ tân căng dây phân chia lối vào, người đón khách đeo găng trắng đứng sẵn ngoài cửa, xe sang nườm nượp, váy áo rực rỡ. Nhưng còn chưa vào cửa, Khương Lê Lê đã phát hiện sai lầm đầu tiên của mình.
Váy dạ hội và giày của cô không thành bộ.
Trước khi đi cô đã tìm hiểu, buổi tiệc từ thiện này ở Thượng Hải rất có tiếng, gọi là Oceanna Charity Gala, do một vị danh viện chuyên tâm bảo vệ đại dương khởi xướng, từ thời dân quốc đã có, thậm chí còn lục được báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983812/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.