Thực ra hôm đó Khương Lê Lê đến hơi muộn, ngay cả những người có mặt cũng chưa kịp nhận diện hết. Hình như là tiệc trước đám cưới của ai đó, chắc chắn không phải của Vũ Thành. Trong phòng đông người, đủ loại thành phần, mười mấy người kéo theo bạn trai bạn gái, căn bản không thể nhớ nổi mặt. Trang trí lại quá nhiều, không biết ai dựng hẳn một cái tháp bóng bay, còn bắn pháo giấy, nên sàn đầy kim tuyến loang lổ lẫn bóng bay vương vãi.
Khương Lê Lê cùng Hàn San Hô vừa từ nhà vệ sinh quay lại, đang men theo đám hỗn loạn để tìm chỗ ngồi thì sau lưng chợt vang lên một tiếng động cực lớn. Một bóng người bay thẳng ra ngoài, đập sầm vào bàn trà, hất tung cả chai rượu tây ngâm trong xô đá cùng mấy chai bia bày cạnh đó.
Phòng bao lập tức náo loạn.
Người thì lao vào can ngăn, kẻ thì giữ chặt lại. Ai nấy đều miệng hô “Tiêu thiếu Tiêu thiếu”, chẳng ai dám đỡ kẻ bị đánh, bởi rõ ràng nhìn ra được Tiêu Diệp Lai thật sự nổi cơn thịnh nộ. Ngay cả Trần Thi Yên cũng sợ đến mức im thin thít, mặt mày tái nhợt. Khương Lê Lê thì không ngại náo nhiệt, một thân con gái vẫn chen vào. Nhìn xuyên qua vòng người hỗn loạn, nằm sõng soài dưới đất là một gã đàn ông ba mươi tuổi, tóc chải bóng loáng, tai to mặt lớn, nghe đâu tên Uông Hạo. Bị Tiêu Diệp Lai đá ngã, hắn hoàn toàn không gượng nổi. Những người còn lại thì cố sức giữ Tiêu Diệp Lai. Hắn mặc mỗi chiếc áo thun đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983823/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.