Dao Tuyết nghe tin về cuộc trò chuyện giữa Khương Lê Lê và Hàn San Hô thì lập tức chua giọng.
“Biết được thân phận của Tiêu Diệp Lai thì có gì hay ho, cũng đâu thấy cô ta nắm được hắn.” Cô bĩu môi: “Chẳng qua là thuận tay ban chút nhân tình mà thôi. À, sau vụ Tiêu Diệp Lai đánh người thì thế nào, cô có đi xem không?”
“Có ghé qua một chút, không sao cả.”
Thực ra lúc ấy Khương Lê Lê đã nghiêm túc đi tìm, cuối cùng tìm thấy Trần Diệu và Tiêu Diệp Lai trong một phòng riêng. Phòng tối, Tiêu Diệp Lai ngồi trên sofa, tự mình băng bó vết thương, Trần Diệu đứng cạnh. Thấy cô gõ cửa đi vào, Trần Diệu theo cô ra ngoài, không để cô ở lại.
Chỉ là một cái liếc thoáng qua, nhưng hình ảnh Tiêu Diệp Lai ngồi trong bóng tối, không biểu cảm, lặng lẽ xử lý vết thương của mình lại mang đến một nỗi buồn khó gọi tên.
Có điều khi ấy áp lực từ Trần Diệu cũng rất nặng nề, mà Trần Diệu mới là “trọng tâm” của Khương Lê Lê, nên cô không dừng lại nhiều, chỉ lặng lẽ đi cùng anh ra ngoài.
*
Từ trước đến nay Khương Lê Lê luôn có mục tiêu rõ ràng. Lâu rồi chưa gặp bác sĩ Khâu, vừa ngồi xuống cô vẫn mở lời bằng chuyện về “ngài X”. Cũng may trí nhớ của bác sĩ Khâu rất tốt, đội ngũ nhân vật mà cô gọi bằng chữ cái nay đã đông đảo: từ ngài X – Trần Diệu, đến ngài Y – Tiêu Diệp Lai, ngài W – Vũ Thành, cô Z – Dao Tuyết, cô C – Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983824/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.