Khương Lê Lê đưa Dao Tuyết về nhà mình.
Thực ra cô vốn không giỏi xử lý tàn cục, nhất là khi gặp tình huống đột phát thế này. Cửa xe Hummer khóa thế nào cô không biết, trên đường xe cộ tấp nập, Dao Tuyết tựa đầu lên cửa kính, đôi mắt dán chặt vào dòng xe ngoài kia, trong ánh mắt có chút gần như phát cuồng. Khương Lê Lê lo lắng không thôi, sợ cô ấy đột nhiên nhảy xuống, nhưng lại không biết nên nói gì.
May mà Dao Tuyết rất kiên cường, chẳng biết từ khi nào đã khoác chiếc áo len của Tiêu Diệp Lai vào người, vừa vặn che đi đôi chân. Lúc xuống xe, gương mặt cũng đã tươm tất hơn một chút, không còn nhếch nhác như trước, tuy vẫn dính chút bụi nhưng ít nhất không còn đỏ hoe sưng húp toàn nước mắt như khi nãy.
Từ tầng hầm đi lên, trong thang máy Khương Lê Lê không thốt được một lời. Mãi đến khi bước vào trong nhà, cô mới thở phào. Vân Tập có trăm điều không tốt, chỉ một điều tốt, đó là cửa sổ sát đất đều được khóa kín, không thể nhảy xuống.
“Cô có muốn tắm trước không, tôi đi lấy đồ cho cô thay.” Khương Lê Lê vốn chẳng phải người khéo léo trong việc chăm sóc người khác, lo liệu cũng chỉ được bề mặt. Thấy Dao Tuyết ngồi xuống ghế sofa, cô vội vã lấy bộ đồ ngủ mà cô ấy để lại lần trước, rồi rót cho cô một ly nước ấm, lấy trong tủ lạnh ra ít kem và đồ ngọt.
Dao Tuyết ngồi ngẩn người trên sofa, thẫn thờ như chẳng nghe thấy. Khương Lê Lê còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983827/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.