“Dao Tuyết đi rồi, em hình như có hơi cô đơn.” Khương Lê Lê nói với Trần Diệu như vậy.
“Anh biết.” Trần Diệu an ủi cô: “Em bận công việc quá, nên có một chút đời sống riêng, kết thêm bạn mới thì sao? Tiết Vãn Ninh có vẻ rất thích em.”
Nhưng khi gặp bác sĩ Khâu, cô lại im lặng không nói gì cả.
“Sau khi cô Y đi rồi, cô cảm thấy thế nào?” Bác sĩ Khâu thậm chí còn chủ động hỏi cô.
“Tôi phải cảm thấy gì chứ? Nếu tôi thua, cảm thấy gì cũng vô dụng, tôi chỉ cần đi Tứ Xuyên tìm cô ấy là được. Nếu tôi thắng, Lục Tư Vân cũng chẳng làm gì nổi tôi, Dao Tuyết tự khắc sẽ quay về. Thế giới này không cần nhiều cảm giác như vậy.”
“Thế còn màn ảo thuật của cô?”
“Đổi thành lớp toán rồi.” Khương Lê Lê học theo giọng ba hoa của Tiêu Diệp Lai: “Sắp thi đại học rồi, mọi người mau tranh thủ đi.”
Sự ra đi của Dao Tuyết, ngược lại khiến trên người Khương Lê Lê nhiều thêm một thứ. Cô dường như không còn chặt chẽ khít khao như trước, giống như một cỗ máy tinh vi xuất hiện vài vết rạn, trong lúc vận hành lẫn vào một ít tạp âm.
Dĩ nhiên, cũng có thể là vì Tiêu Diệp Lai quá phiền phức.
Dao Tuyết rời đi lặng lẽ, thế giới này cũng thật sự không chút xao động. Vũ Thành thì có tượng trưng hỏi Khương Lê Lê một câu trong một buổi tụ tập riêng. Khương Lê Lê đáp rất gọn: “Sao? Ảnh hưởng đến việc anh chuẩn bị hôn lễ à?”
Hôn lễ của Vũ Thành và Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983828/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.