“Sao em lại quen em trai tôi?” Cô cố gắng giữ bình tĩnh bước tới, thậm chí còn gượng cười: “Hào Hào, sao em lại tới đây?”
Trần Diệu lập tức nhíu mày: “Yên Yên, em lại giở trò gì thế?”
“Không có gì đâu.” Trần Thi Yên cười tít mắt: “Mẹ chẳng phải giao cho em phụ trách công ty giải trí đó sao? Em đăng tin tuyển streamer trên mạng, thấy thông tin của cậu ấy hơi giống với chị Lê Lê, hỏi ra thì hóa ra đúng là em trai chị ấy. Thật sự quá trùng hợp, nên em mới đưa cậu ấy tới, coi như cho chị Lê Lê một bất ngờ.”
Trong sáu người đang ngồi, chẳng ai là kẻ ngốc, ai cũng biết cô ta nói dối. Trên đời làm gì có sự trùng hợp đến mức ấy, chỉ có thể là Trần Thi Yên lại nghĩ ra cách mới để đối phó với Khương Lê Lê. Với những gì cô ta từng làm, e rằng chiêu này cũng chẳng phải do chính cô ta nghĩ ra, mà là sau lưng có cao nhân chỉ điểm.
Nhưng không ai vạch trần.
Ngay cả Khương Lê Lê cũng chỉ có thể mỉm cười: “Vậy mọi người cứ nói chuyện đi, tôi có vài lời muốn nói riêng với em trai.”
Cô vốn cũng hơi quen với nhà của Tiêu Diệp Lai, biết đây là căn biệt thự đẹp nhất trong cả khu, bên ngoài như một trang viên, bên trong có nhiều phòng nhỏ bày trí thoải mái. Cô chọn một phòng, kéo em trai vào. Vừa đóng cửa lại, gương mặt liền lạnh xuống.
“Khương Tuấn Hào, em tới Thượng Hải làm gì?”
Thật ra Khương Mậu Lâm từng rất nghiêm túc khi đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983832/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.