Titanic chiếu xong, tan rạp ai đi đường nấy, Khương Lê Lê dĩ nhiên vẫn bước theo Trần Diệu, cô theo sát phía sau, anh nói: “Buổi tối anh còn có việc.”
Khương Lê Lê bật cười châm biếm. “Em tự lái xe đến, Trần Diệu.”
Anh không chịu làm Derek, thì cô chỉ còn cách tranh giành lấy tình yêu của Trần Diệu.
Bản thân Trần Diệu cũng cảm thấy hổ thẹn với thái độ của mình.
“Không phải ý như vậy.” Anh nói.
Anh đứng dưới ánh hoàng hôn, vẫn cao lớn tuấn tú, là phần thưởng tốt đẹp nhất, chỉ tiếc tâm trạng so với ngày ở sân bay đã hoàn toàn khác. Khương Lê Lê biết đây chính là cái thời điểm mà bác sĩ Khâu từng khuyên cô, lúc mà các cặp tình nhân tất yếu sẽ có ma sát, chiến tranh lạnh, hiểu lầm, những tình cảnh không hề dễ chịu. Cô phải giữ bình tĩnh, để mặc cho nó xảy ra.
“Đừng làm việc quá muộn, nghỉ ngơi cho tốt.” Cô chủ động làm người trước tiên nhượng bộ trong cuộc cãi vã, để anh thêm áy náy, lùi một bước là để anh bước lên phía trước. Quả nhiên thấy Trần Diệu mím môi, nói với cô: “Đợi anh xong việc, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế.”
“Được.” Cô gật đầu, thậm chí còn đứng yên tại chỗ, nhìn chiếc xe của anh chạy xa dần.
Dẫu sao cũng phải làm tảng đá vọng phu, làm của Trần Diệu còn hơn làm của Dương Viễn. Cô không phải loại nhân tài khởi nghiệp, cô gái nhỏ thị trấn chỉ biết làm đề thi vốn chẳng có thiên phú nào khác, thiên phú lớn nhất của cô chính là trở thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983833/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.