Tòa soạn báo Hải Uy nằm trong một tòa nhà bốn tầng bên cạnh đường chính ở trung tâm quảng trường phồn hoa, chung quanh là những tòa nhà cao tầng, duy nhất chỉ có tòa nhà bốn tầng này so với các tòa nhà khác chung quanh đều thấp hơn ít nhất mười tầng, từng có rất nhiều thương nhân hỏi mua tòa nhà bốn tầng này nhưng không được. Tòa nhà được xây theo phong cách kiến trúc Liên Xô của thế kỷ trước, nói nó khác biệt một chút cũng không quá, nhưng nó tồn tại lại làm cho quang cảnh khu phố nhiều thêm một màu sắc đặc biệt.
Xe taxi mang hai màu vàng xanh ngừng ở ven đường, một cô gái ăn mặc hợp thời trang từ trên xe bước xuống, tóc uốn dài không quá đầu vai, váy dài chuyển động theo làn gió.
"Phóng viên Tiêu đã về rồi" chú bảo vệ nhìn thấy Tiêu Kì Huyên, nhìn tay nàng còn bị quấn băng vải, cố ý giúp nàng mở cửa.
"Đã trở về, cám ơn chú" khóe miệng Tiêu Kì Huyên cong lên thành một vòng cung nhẹ nhàng.
Vách tường màu xám đen phối hợp với bề mặt trắng của bức tường giống như đêm trước giải phóng, trên tường được dán nhiều bức tranh cùng các loại áp phích hiện đại đem người ta trở lại hiện tại, cảm giác thời không giao nhau rất mạnh, nơi đánh sâu vào thị giác này chính là Hải Uy, quá khứ cùng hiện đại dung hợp lẫn nhau chính là để nhắc nhở phóng viên của Hải Uy giờ phút nào cũng luôn bảo trì được độ mẫn cảm.
Giày cao gót đạp lên bậc thang, Tiêu Kì Huyên từng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-dung-chay/5301/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.