Ánh hoàng hôn màu hồng chiếu xuống mặt đường thành những vệt so le nhau, vẻ mặt khi tan tầm của mọi người thì khác nhau. Có người vui mừng chờ mong hẹn hò sau khi tan tầm, có người nhăn nhó mặt mày cảm thán lòng người dễ thay đổi, còn một số người không biết tâm trạng là tốt hay xấu, tâm sự của họ ai cũng không thể đoán được.
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của chủ biên, Tiêu Kì Huyên phải báo cáo công tác bằng văn bản, đánh máy viết tin tức chỉ dùng một tay, chậm cũng phải chịu. Trợ lý chủ động xin đi gϊếŧ giặc, nói phải giúp Tiêu Kì Huyên đánh bản thảo, nàng nói nàng đánh máy, một là có thể học hỏi, hai là có thể tiết kiệm thời gian. Tiêu Kì Huyên nghĩ đến buổi tối có Lãnh Huỳnh Duệ muốn tới nhà mình, đành phải lấy cớ buổi tối còn có việc nên nhẹ nhàng nói xin lỗi, lần sau sẽ lại nhờ trợ lý hỗ trợ đánh máy thuận tiện đề cử cho trợ lý hai quyển sách để cho nàng đọc thêm, chắc chắn trình độ viết tin tức sẽ có chút tiến bộ.
Ôn Đình Đình còn đang đi công tác bên Châu Âu xinh đẹp, hôm nay cố ý gọi điện thoại đường dài về nói cho Tiêu Kì Huyên biết mình qua hai ngày nữa sẽ trở về. Như thế, Tiêu đại phóng viên vẫn không có người đón nàng tan tầm, đứng đợi ở trạm xe buýt hồi lâu cũng không gặp một bóng dáng xe taxi nào, với tình trạng này của cơ thể mà đi giao thông công cộng thì tương đương với việc đi tàu lượn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-dung-chay/5302/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.