Làm loạn xong, ga trải giường, chăn nệm tất cả đều đầy mồ hôi, ướt một mảng lớn. Yên Tuy Chi khựng lại một hồi, không nhịn được đưa tay sờ một cái.
Anh trầm mặc, cho tới bây giờ cũng không biết mình lại có thể ra nhiều mồ hôi như vậy.
Ga trải giường này hơi xấu một chút, nhưng được cái hút ẩm rất tốt.
Yên Tuy Chi không muốn thừa nhận. Vì vậy anh lại thuận tay sờ lên bắp thịt trên vai lưng Cố Yến, lười biếng chìa ra cho Cố Yến nhìn: “Nè, nhìn một chút đi, mồ hôi của cậu làm giường không thể ngủ nữa rồi nè.”
Cố Yến: “…”
Đây chính là mở mắt nói dối. Lật chăn ra nhìn cũng biết là của ai.
Nhưng lúc này, luật sư Cố lại thuận theo ngoài dự đoán, cho nên Yên Tuy Chi nói chuyện gì hoang đường hắn cũng sẽ yên lặng nhận lấy hết.
“Ừm, tôi sai.” Cố Yến đáp một tiếng thật thấp, trong giọng còn mang theo một chút tình dục chưa tan.
Yên Tuy Chi nghe vậy, bên tai hơi ngứa, màu đỏ vừa lui xuống lại dần lan từ cổ đến tai.
Anh chôn mặt vào trong gối.
Nếu là trước kia, Yên Tuy Chi có thói ở sạch căn bản sẽ không chịu được một giây. Nhưng lúc này anh lại cảm thấy lười động đậy.
Nhưng dù sao cũng chỉ lười trong phút chốc thôi.
Nửa giờ sau, Cố Yến mặc quần dài xuống giường. Hắn phủ thêm áo sơ mi, khom người chống mép giường hỏi: “Xuống tầng nhé?”
Yên Tuy Chi hơi đắn đo.
Anh nói: “Đổi bộ khác đi.”
Cố Yến: “Không muốn động?”
Yên Tuy Chi cũng đã chống người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584861/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.